Thành công bắt đầu từ sự cố gắng

Phút suy nghĩ

Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, đành phải thức dậy để viết thôi. Viết về những hoài bão và ước ao, những lo toan và những phiền toái tồn tại trong đầu suốt 6 tháng qua.

Những người em thương mến,

Tính từ giây phút này anh chính thức trở thành manager, vì thế có khá nhiều ưu tư trong lòng, việc trở thành manager khiến anh phải đăn đo suy nghĩ rất nhiều về tương lai và hoài bão anh đang ấp ủ và đang thực hiện. Và một lóe ý tưởng bỏ cuộc đã xuất hiện trong đầu anh.

Suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ … Tính ra anh đã bỏ tâm huyết và thời gian nghiên cứu cái anh muốn truyền đạt cho tụi em cũng đã được 3 năm rồi, và anh đã thực hiện nó cũng đã gần 6 tháng. Có khá nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, những thất bại có, thành công có. Nhiều lúc anh lại nghĩ: không biết mình làm điều đó để làm gì? Vì bản thân mình chăng? Vì sao mình lại về nơi đó mà không phải về những nơi khác họ chào đón mình nồng nhiệt hơn, họ ân cần hơn?

Tôi: Trần Đăng Khoa, mang một nguyện vọng làm thay đổi suy nghĩ của giới trẻ, một ý tưởng muốn làm cho giới trẻ có được mục tiêu trong cuộc sống. Và bản thân tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ khi bất đầu thực hiện dự án này, dự án xây dựng một câu lạc bộ Kỹ Năng Sống cho giới trẻ.

Nhìn lại bản thân, tôi tự hỏi:

–          Khoa, mày có gì? Tiền? Địa vị? Danh tiếng?

–          Và câu trả lời là “Tôi chẳng có gì từ những cái đã nêu cả, nhưng tôi có 2 thứ, đó là kiến thức và tấm lòng”.

–          Tự hỏi: Vậy kiến thức của mày nhiều lắm à? Mày nghĩ mày giỏi có thể thay đổi được sao?

–          Tôi sẽ cố gắng, vì tôi tin mọi thứ sẽ có kết quả nếu tôi theo đuổi đến cùng – lắng nghe lòng mình thổ lộ.

Và rồi với bấy nhiêu điều đó trong tay, anh chàng nhà quê nhiều hoài bão này sau 1 năm bôn ba trên mảnh đất Sài Gòn, đi các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long để nhìn sự phát triển của giới trẻ, sự khác biệt rõ rệt hiện ra trước mắt, giữa giới trẻ thành thị và giới trẻ nông thôn, giống và khác nhau ở điểm nào. Và tôi, cũng là một anh chàng nông thôn, nhưng tôi có điểm gì khác họ … chẳng có gì khác cả, chỉ có khác là những người bạn đồng trang lứa với tôi có những suy nghĩ và hướng đi tốt hơn tôi, vì họ được trang bị một thứ vũ khí rất hiện đại, đó là kiến thức xác định mục tiêu và cách thực hiện nó. Lúc đó tôi mới nghĩ ra một điều trong đầu

Sao tôi không làm điều này sớm cho các bạn trẻ ở những vùng thiếu điều kiện nhỉ?

Thế là cái tôi muốn tìm giờ đã tìm thấy, chỉ còn giai đoạn cuối là lên kế hoạch và thực hiện thôi. Chấp nhận bỏ cả việc du học, bỏ cả học cao học, quyết tâm gầy dựng dự án này cho các bạn trẻ, khi mọi thứ ổn định rồi, đi học cũng chưa muộn. Bắt tay vào làm Khoa nhé!

Từ đó, anh chàng nhà quê này khăn gói trở về trường xưa, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc dành cho sinh viên, vì anh từng là sinh viên, nhưng sinh viên ở tỉnh thì lối suy nghĩ khác, còn sinh viên ở nơi có điều kiện thì cách suy nghĩ sẽ khác, nhưng có 1 điểm chung là “sinh viên”. Với một tâm thức, muốn sự thay đổi về khoảng cách nhận thức, thay đổi về cách nhìn nhận vấn đề, và quan trọng hơn là xác định được mục tiêu cuộc đời của mỗi người, đó là triết lý của cuộc sống.

“Thật nguy hiểm khi bạn không biết bạn phải đi về đâu”

Tháng 1 – 2011, cuộc liện đầu tiên được tiến hành, cảm giác vô cùng phấn khích, tôi trình bày vấn đề của mình, các thầy cô cười túm tím và tấp nập khen ngợi

–          Cái này hay đó Khoa, tôi nghĩ sinh viên đang rất cần cái này – Lời khen của Bí thư Liên Chi

Từ việc đó, bắt đầu nhóm nhen lên hy vọng của cậu thanh niên đầy nhiệt huyết, anh tự đắc ý

–          Mình biết thế nào cũng thành công mà!

Thế là anh chàng ấy trở về thành phố và chờ đợi ngày có thể được đứng trước các bạn sinh viên để chia sẻ điều mình nhận ra từ chuyến hành trình của bản thân, nhưng anh ta chờ mãi chờ mãi mà cũng chẳng thấy có 1 cuộc gọi nào, check mail thường xuyên, cũng chẳng thấy có email hẹn giờ về chia sẻ. Anh thầm nghĩ

–          Chắc có thể họ quên, thôi, mình thử điện cho cô thử xem.

Nghe tiếng chuông điện thoại mà thấy nản lòng, hôm nay điện, hôm sau điện, rồi ngày kia điện, kết quả chỉ là nghe tiếng chuông reo. Anh lại nghĩ

–          Mình đã làm khâu nào chưa đúng sao? Hay là mình về thêm một lần nữa.

Vậy là anh chàng khờ khạo ấy lại tiếp tục về ngôi trường nhiều gắn bó, với quyết tâm cao, phải thực hiện được việc này. Mục tiêu lớn hướng tới đó là các bạn sinh viên còn đang ngu ngơ về tương lai của bản thân mình. Về tới trường, vào gặp lại các thầy cô cũ, họ niềm nở và cảm thấy vinh dự vì có người học trò thành đạt sớm. Ai cũng tỏ ra nể phục, bản thân anh cũng thấy mình rất tự hào, và tin rằng mình liên hệ lần này chắc chắn được.

Nhưng ai đâu ngờ, sau những lời tán dương ấy, khen ngợi ấy lại ẩn chứa một sự không muốn làm, một thái độ “chuyền banh cho đồng đội”, sớm nhận ra điều ấy, anh chàng suy nghĩ

–          Mình phải đổi chiến thuật thôi, phải tìm một đồng đội, người cũng có tâm huyết muốn giúp đỡ sinh viên.

Rồi anh ta tìm đến một người bạn học thời đại học, giờ đã được giữ lại trường, hiện đang làm công tác đoàn của khoa, sau buổi café trưa, người bạn ấy cũng đã đồng ý hỗ trợ anh làm việc này. Một tia sang lại thắp lên trong lòng cậu. Thế là hàng loạt kế hoạch được vạch ra để chuẩn bị cho buổi chia sẻ đầu tiên tại trường, anh thầm nghĩ

–          Bước đầu đã thành công. Phải cố lên Khoa nhé.

Thế là lại khăn gói về thành phố, đợi ngày về trường chia sẻ, và ngày ấy cũng đã đến.

Trên đường về trường, tôi thầm nghĩ, chắc sẽ có khoảng trên 200 người tham dự, mình sẽ trổ hết khả năng. Nhưng khi vào tới giảng đường, thì chỉ có khoảng 50 người tham dự, tính luôn cả người bạn của tôi. Ngay lập tức chỉnh đốn lại suy nghĩ

–          Ít như thế cũng không sao, nếu 50 người mà có khoảng 20 người có sự thay đổi thì quá thành công rồi. Mình phải làm vì 20 người đó.

Buổi diến thuyết bắt với niềm hăng hái đó. Nói không mệt mỏi, cảm xúc dâng trào giống như một người anh trai chỉ dạy cho những người em thân thương trong gia đình, quên cả thời gian. Và may mắn thay, kết thúc đúng thời hạn không bị lố giờ. Sự phản hồi của các bạn là sự đánh giá tốt trong tờ phiếu phản hồi mà tôi đã trang bị, các bạn đa số muốn có nhiều buổi hơn như thế! Tôi về nhà trọ mà không sao ngủ được, cứ nhìn những từ giấy các bạn viết mà hạo hực trong lòng

–          Mình sẽ làm được, chỉ mới bắt đầu thôi, cố lên, cố lên.

Và cũng ngày hôm đó, tôi tuyên bố thành lập CLB Kỹ Năng Sống, ngày 17/06/2011

Bao nhiêu khát khao nay đã và đang nhóm lửa, một chặn đường mới đang chờ đợi chàng trai trẻ này khai hoang.

Rồi tôi lại tiến them một bước nữa, xin sự chấp thuận của nhà trường thành lập CLB, nhưng trớ true thay, họ lại nhìn cái hoài bão ấy bằng những đồng tiền chứ không nhìn bằng giá trị mang lại cho sinh viên, tôi thực sự rất thất vọng và bức xúc, nhưng biết làm gì hơn, đành phải bó tay với những lời mang đậm tính chất tiền bạc

–          Khoa, tui nghĩ em cộng tác với nhà trường mở một trung tâm dạy về cái này, rồi thu học phí những ai theo học, em vừa có thu nhập, nhà trường cũng có người tài chính. Tui thấy làm như thế là hay nhất.

Tôi lắc đầu và lặng đi không bàn tiếp nữa, vì chẳng còn gì để bàn bạc nữa cả, và kết thúc buổi thảo luận trong không khí đầy tẻ nhạt.

Nhưng tôi không chấp nhận thất bại, vì có nhiều người đang cần tôi, nhiều người đang cần những kiến thức mà tôi đang giữ trong đầu. Tôi quyết tâm tự làm, tự cung tự cấp.

Sống bằng niềm tin, sống bằng tấm lòng, và làm việc với bầu nhiệt huyết cháy bỏng, thế là CLB cũng bắt đầu thành hình với những thành viên đầu tiên, cũng là những người mang đến niềm hy vọng cho tôi. Dường như tôi bỏ toàn tâm của mình vào công việc của CLB, công việc ở công ty tuy cũng nhiều, nhưng tranh thủ làm thật nhanh để có thời gian trống giành cho việc training các bạn sinh viên, để các bạn ấy mau chóng nhận ra con đường tương lai của bản thân mỗi người.

Trong những ngày tháng ấy thật vất vả, nhưng cũng thật vui và thú vị, tôi không thể nào quên, những thăng trầm của CLB, niềm vui từ người mới đến tham gia CLB, và sự buồn nản khi nhìn thấy thành viên từng người ra đi. Tôi thầm nghĩ

–          Hy vọng họ đã tìm thấy con đường cho bản thân. Việc ở lại CLB để giúp những người khác hay không điều đó không còn quan trọng nữa.

Thế là lay lắt cũng đến tháng 10 – 2011, và cũng là thời gian tôi quyết định có theo tiếp hay là không, nếu theo, ai sẽ là người ủng hộ tôi, và cùng tôi thực hiện điều này, nếu bỏ cuộc thì ai sẽ là người giúp cho bọn trẻ kia có được định hướng trong tương lai ???

Rồi cũng sẽ có người làm thôi, nhưng không biết tới bao giờ. Đừng lo nhiều quá Khoa ạ.

Tìm người có cùng hoài bão thật là khó!

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: